Góc Hàn Huyên về Cái Đẹp kỳ 33:

Điều kì diệu của trái tim

Từ thuở bé, chắc ai cũng đã từng nghe đến truyền thuyết về sao băng. Nếu bạn nhìn thấy sao băng trong đêm, hãy ngay lập tức chắp tay, nhắm mắt và ước điều mình muốn, điều ấu sẽ mau chóng trở thành hiện thực.

a1

Tôi không chắc mình đã thật sự nhìn thấy sao băng nhưng tôi cũng đã từng tin vào điều màu nhiệm đó. Vì không phải khi nào cũng có sao băng rơi nên mỗi lần tôi bất chợt thấy cái thứ lướt qua bầu trời rồi tắt ấy là tôi lại ước ít nhất hai điều. Tôi đúng là một con bé ngu ngốc và tham lam khi ước hai điều cho một ngôi sao băng rơi. Và trong hai điều ước ấy luôn luôn là một điều ước lặp lại… “xin hãy cho tôi được xinh đẹp”.

Hẳn chẳng ai lại ước mình xinh đẹp khi họ đã sẵn được trời phú cho làn da trắng, mắt hai mí, lúm đồng tiền,… Vâng, tôi không có được những thứ ấy nên tôi cần được ước. Thuở bé, chẳng ai nói cho tôi biết là tôi xấu, mà tôi có biết đi nữa thì tôi cũng chẳng để tâm. Tôi vô tư chạy nhảy ngoài trời nắng, mái tóc luôn bị ba cắt gọn (mặc dù tôi thích tóc dài, cực kì!), tôi không tự ti về cơ thể còi xương của mình cũng như làn da “đen như súng”. Tôi không biết buồn khi mỗi lần được mẹ trang điểm cho đi đám cưới là mỗi lần mẹ bắt rửa mặt rất nhiều lần bởi vì làn da “rửa rồi mà như chưa rửa” của tôi. Mẹ dặm rất nhiều kem phấn lên da mặt của tôi nhưng chẳng bao giờ nó trắng xinh vừa ý mẹ. Hạnh phúc duy nhất của tôi từ bé đến giờ là ao ước được nghe ai đó khen mình rằng: “dạo này nhìn trắng trẻo dễ thương nhỉ!” nhưng điều hạnh phúc hiếm hoi ấy chẳng đến với tôi.

a2

Từ giã trường cấp một, cũng là lúc tôi từ giã tâm hồn trẻ thơ vô tư của mình để đến với tuổi dậy thì. Tôi đã biết thế nào được gọi là xinh đẹp, là dễ thương. Và khi tôi biết đến những điều đó là khi tôi cảm thấy tự ti mỗi lần tự soi mình trong gương. Tôi ao ước có một mối tình học sinh thật đẹp như trong phim, muốn có nhiều bạn trai lén nhìn mình mỗi lần ngang qua sân trường hay trên đường về nhà. Nhưng với nhan sắc kém cỏi của mình, tôi không bao giờ nghĩ mình có được. Tuổi dậy thì đã cho tôi biết được những tủi hổ mỗi lần ai đó bảo tôi sao đen như thế. Tôi đã biết khóc mỗi khi mẹ bảo rằng: “cái tội đi dang nắng nhiều nên đen là phải”. Nắng không phải là lý do lớn nhất để khiến tôi có một làn da sô cô la, những gì tôi được nhận chính là những gì cha mẹ cho, là làn da bánh mật không thể nào thay đổi.

Chỉ vì không xinh đẹp, tôi đã không nhận được một cành hoa nào suốt những ngày quốc tế phụ nữ. Chưa từng được nếm vị sô cô la trong ngày tình nhân. Chưa bao giờ nhận được một lá thư tình hay đơn giản chỉ là một lời trêu gẹo bông đùa của lũ con trai. Hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi cô độc của một người con gái vào những dịp lễ mà không có hoa hay quà. Rất nhiều lần tôi nghĩ mình đâu có đến nỗi tệ. Dù không xinh đẹp nhưng đổi lại tôi rất chăm chỉ và hiền lành. Tôi rất nhiệt tình với mọi người, luôn hăng hái giúp đỡ họ trong mọi công việc. Nhưng tất cả tính cách ấy làm sao con trai biết được khi họ “yêu bằng mắt”.

Tôi cứ thế lớn lên với ước mơ trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng ước mơ trẻ con ấy ngày càng nguội dần. Tôi lên cấp ba và tự biết số phận của mình là một cô gái xấu xí không có người yêu. Và rồi tôi gặp mối tình đầu của mình vào cái tuổi mà tôi nghĩ mình đã hết hi vọng để có một mối tình học sinh. Khoa là một anh chàng cao to và điển trai. Khoa lại còn nói chuyện rất lôi cuốn nên mau chóng anh chàng được bổ nhiệm làm lớp trưởng ngay trong ngày đầu tiên vào lớp 10, chính tôi cũng bị đánh gục vì chàng trai hoàn mỹ ấy. Và không biết lý do gì cũng khiến Khoa đối xử với tôi một cách đặc biệt (hoặc tôi tự thấy nó đặc biệt), Khoa luôn mỉm cười với tôi mỗi lần chạm mặt, luôn thì thầm vào tai tôi những sáng kiến, những trò nghịch của cậu và chúng bạn.

Và mỗi khi tôi gặp rắc rối, Khoa luôn là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ tôi. Tôi đã mừng khi cuối cùng cũng có một người con trai nhìn thấy được vẻ đẹp của mình và trao tình cảm cho mình. Nhưng mọi thứ đổ sập trước mắt tôi khi tôi quyết định gửi lá thư bày tỏ cho Khoa. Ngược lại với tất cả những gì tôi mong muốn, Khoa trốn tránh ánh mắt của tôi, không còn nói chuyện cùng tôi và tránh xa những thứ thuộc về tôi. Tôi chia tay mối tình đầu ngay từ lúc nó chưa kịp bắt đầu như thế. Nhưng sự lạnh nhạt của Khoa mới chỉ là một vết xước nhẹ trong tim tôi, cậu còn làm điều tồi tệ hơn thế với tôi đó là đem lá thư tôi gửi công khai cho mấy người bạn trai của cậu cùng đọc. Đó là vết thương lòng nặng nề nhất mà tôi phải gánh chịu trong tuổi dậy thì của mình. Chỉ vì tôi không xinh đẹp.

a3

Tôi thay đổi bản thân mình hoàn toàn từ ngày ấy. Tôi sống hết mình cho học tập và gia đình, bỏ mặc tất cả những rung động của tuổi học trò để dốc toàn lực vào niềm yêu thích lớn lao hơn đó là viết văn. Tôi không có đủ nhan sắc để nổi tiếng như hotgirl, không đủ thông minh để học giỏi nhất khối hay nhất lớp. Bởi vậy tôi viết văn và tìm cách làm nổi bật mình bằng ngòi bút. Có thể tôi viết không hay nhưng có thể là người duy nhất trong lớp và trong khối có niềm đam mê đặc biệt với viết văn. Tôi viết lên những khao khát, những ước mơ của mình trong từng con chữ. Những nhân vật của tôi sống thay cuộc đời tôi ao ước. Tôi viết về một cô bé da ngăm nhưng có một trái tim nồng hậu, ấm áp và cuối cùng cô ấy cũng có một mối tình đẹp với một anh bạn dễ thương. Tôi viết về những cô bạn xinh đẹp, viết về những lá thư tình ướt át, những mối tình học sinh vừa trong sáng lại vừa sóng gió. Tôi cứ thế chìm dần vào xứ sở của riêng mình và nơi đó tôi có thể là bất kì ai mà tôi thích.

Tốt nghiệp cấp ba, điều duy nhất còn lưu lại về tôi trong mái trường ấy là một cô bạn giỏi văn, một cô bạn thích viết truyện. Mặc dù điểm văn của tôi chỉ đạt mức trung bình và những tác phẩm của tôi chưa một lần xuất hiện trên mặt báo. Nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó, tôi đã làm được những điều mà chưa hẳn ai cũng làm được.

Cho đến nay, niềm đam mê viết lách ấy vẫn cháy bỏng trong tôi. Vì viết lách đã giúp cho tôi sống một cuộc sống thật đẹp theo ý mình muốn. Nếu bạn hỏi điều gì đã đem lại hạnh phúc cho tôi, tôi có thể trả lời rằng chẳng ai có thể đem hạnh phúc của mình để trao cho người khác. Người ta chỉ hạnh phúc khi thật sự lòng họ được hạnh phúc. Bạn không thể mua hạnh phúc của mình từ một quầy tạp hóa, không thể lấy trộm chúng từ một người nào đó và lại càng không thể nhặt lấy chúng vô tình trên đường đời. Hạnh phúc của con người đến từ trái tim của chính họ. Để mở khóa trái tim và đón lấy hạnh phúc của mình thì bạn cần tìm đúng chìa khóa. Tôi đã từng nghĩ rằng chính sự xinh đẹp của bản thân sẽ khiến tôi hạnh phúc nhưng càng lúc thực tiễn lại chứng minh cho tôi điều trái ngược. Chìa khóa mở ra hạnh phúc của tôi chính là sự tự do thể hiện bản thân, là được làm những gì mình đam mê và được mọi người thừa nhận chúng một cách tích cực. Bằng cách nào đó khi bạn tự tin vào chính mình, thoải mái khi được là mình thì tự nhiên những người xung quanh sẽ để ý đến bạn, yêu mến bạn mà không cần bạn phải xinh đẹp. Và nếu bạn hỏi địa chỉ hạnh phúc của tôi thì tôi nghĩ địa chỉ ấy chẳng nằm đâu xa ngoài trái tim tôi.

Nguyễn Thị Yến

Sưu tầm

Theo BẢN TIN SẮC ĐẸP- THẨM MỸ HỒNG KÔNG (www.thammyhongkong.vn)

Để tìm hiểu về tất cả thông tin về xu hướng làm đẹp, sống đẹp, hãy truy cập trang www.thammyhongkong.vn

Thẩm mỹ Hồng Kông- Cơ sở Thẩm mỹ Không Phẫu Thuật Uy Tín Nhất VN

Thẩm mỹ Hồng Kông là cơ sở phun, tạo mẫu thiết kế lông mày, mắt môi bền đẹp, hiện đại nhất Việt Nam với đội ngũ chuyên viên tu nghiệp tại Hồng Kông, Pháp, Mỹ, Bỉ, Thuỵ Sĩ. Ngoài ra, thẩm mỹ Hồng Kông còn cung cấp nhiều dịch vụ làm đẹp khác: giảm béo, trẻ hóa da, tắm trắng…  Khách hàng luôn yên tâm về sự an toàn tuyệt đối và có vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo.

Địa chỉ duy nhất 51 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số điện thoại: 094.992.5151; 043.9.233.422

Email:   thammyhongkong51hangga@gmail.com

Website: www.thammyhongkong.vn

Fanpage: www.facebook.com/thammyhongkong51hangga

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: